Ngày xưa, ở đầu làng tôi có cây thị cổ. Gọi là “cổ” vì lúc tôi sinh ra, gốc thị đã to đến mấy xải tay mới ôm xuể, tôi nghe bà nội kể, ngày bà theo ông về làm dâu đã có cây thị to ở đầu làng. Qua hè, trời chuyển mùa cũng là lúc trái thị vàng như nắng thu. Thoảng trong gió heo may hương thơm dịu ngọt, nồng nàn, cà làng thơm. Theo chiều tà, những thước phim tuổi thơ chầm chậm ùa về…
Cây thị tổ sừng sững ngay đầu làng. Không biết bao nhiêu thế hệ thanh thiếu niên, trẻ thơ, trong đó có cả tôi đã gắn bó tuổi thơ mình với cây thị cổ. Mùa nối mùa, ngày ngày, chúng tôi tha thẩn chơi dưới gốc thị. Chứng kiến từ mùa hoa thị nở, mùa thị chín, mùa này qua mùa khác. Những quả non lấp ló trong vòm lá. Rồi đến một ngày chợt sang thu, ngước nhìn lên, đã thấy ẩn hiện màu vàng – đó là mùa thị chín.
Nhớ những trưa hè, đám trẻ con chúng tôi trốn nhà đi chơi: nhảy dây, đánh khăng… đều ở dưới gốc thị đầu làng ấy. Rồi có mưa bão về, cây thị đứng chắn gió trước cổng làng, thị non, thị chín bị bão làm rụng tả tơi. Những quả thị chín thì được các cô, các mẹ nhặt về, còn quả xanh thì đám trẻ con chúng tôi lấy chơi chắt, chơi chuyền. Bố đi làm đồng xa, trưa nắng, về đến đầu làng cũng ngả chiếc cày, ngồi nghỉ dưới gốc thị, chờ trâu tắm mát dưới sông rồi mới về nhà.
Sang thu, mùa thị chín. Hương thị ngào ngạt khắp làng trên xóm dưới… Mâm cỗ trông trăng được các cô, các mẹ bày ở sân kho, không thể thiếu những trái thị thơm. Có cảm giác vầng trang vàng thắm ngự trên mâm ngũ quả, toả sáng lung linh cả trời thu. Rồi các cô, các mẹ dạy những đứa trẻ con chúng tôi đan dọ thị. Tước dây chuối phơi khô thành sợi, đan những cái rọ xinh xinh để đến lúc phá cỗ, chia phần, những quả thị được những đứa trẻ đựng trong giỏ xinh xinh mang về treo lên ghim màn đầu giường. Hương thị thơm ngan ngát.
Tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc của những đứa trẻ làng chúng tôi cứ thế lớn lên cùng bao mùa thị chín. Rồi chúng tôi đi học xa nhà. Ngày trở về, con đường làng đất đỏ đã được thay bằng đường trải nhựa, rộng hơn, bằng phẳng và không còn lầy lội khi mưa về. Thế nhưng, cây thị đầu làng đã không còn. Mẹ bảo: Ngày họp dân lấy ý kiến làm đường, biết phải phá bỏ cây thị, cả làng tiếc lắm nhưng đành thuận theo để con đường mới được hoàn thành, có như vậy, việc đi lại của bà con mới đỡ vất vả hơn trước đây.
Giờ đây, mỗi mùa thị chín, dù cây thị của làng không con nữa, nhưng chắc chắn trong ký ức của những đứa trẻ thời ấy như tôi vẫn còn nhớ như in hình bóng cây thị cổ đầu làng. Cũng như luôn nhớ về một thời xưa ấy với cuộc sống nơi miền quê bình yên, nơi tình làng nghĩa xóm tuy bình dị nhưng luôn chan hoà, yêu thương./.
Thu Xuân